《Vocaloid Cosplay》 The Tailor Shop on Enbizaka – Megurine Luka [301012]

Image

Ren Kagami-Kun as Megurine Luka

Photo by Nguyễn Duy Hoàng

Make up by Tước Tước Thánh Thiện

Hair by Lam Miêu

Costume by Tước Tước Thánh Thiện

Retouch by Nguyễn Duy Hoàng & Tước Tước Thánh Thiện

HAPPY BIRTHDAY TO ME❤

On the corner of Enbizaka
There is a lady who owns a tailor shop
With fine skills and a good attitude
She is the talk of the neighborhood
But what’s always on her mind was
Her lovely person’s unfaithful attitude
Even though he has someone like me
He never comes home at all

Read the rest of this entry

《Vocaloid Cosplay》 The Tailor Shop on Enbizaka – Megurine Luka

Image

Ren as Megurine Luka

Photo by Nguyễn Duy Hoàng

Make up by Tước Tước Thánh Thiện

Costume by Tước Tước Thánh Thiện

Retouch by Tước Tước Thánh Thiện

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[FULL ALBUM ON MY BIRTHDAY – 30/10]

Ren Kagami - Kun as Luka

.

.

.

[Cosplay] Như Nguyệt ( 如月) – Tam Thê Tứ Thiếp (三妻四妾)

Image

 

Tam Thê Tứ Thiếp (三妻四妾) – Diễm Tuyết Tuyết
Như Nguyệt ( 如月) by Tiểu Tước
Photographer – Nguyễn Duy Hoàng
Makeup – Haesica Ki

Hairstyle – Lam Miêu
Retouch – Tước Tước Thánh Thiện
Thank’s all for help me! ♥
—————–“
A Kiệt bỗng nhiên dừng lại, ý cười biến mất, vẻ mặt vừa âm u vừa tàn nhẫn . “Như Nguyệt, đừng để ta nhìn thấy ánh mắt kia của ngươi thêm một lần nào nữa, ta sẽ không tha cho ngươi”.“ Vâng. . . “ Như Nguyệt bay nhanh ra khỏi thiên phòng, tự vỗ thật mạnh lên mặt mình, nàng điên rồi, nhưng dù nhìn thấy Thất chủ tử như vậy, nàng cũng không dám vọng tưởng. Lan Tố nói rất đúng, không nên tiến lại quá gần, nàng thật sự ngốc. . .

[M] Giọt hạ [Oneshot|GTOP]

Standard

GIỌT HẠ~

Author: Tiểu Tước Đại Cường Công
Pairings: Alway GTOP, rắc thêm chút gia vị GRi, GDYB
Disclaimer: Biết là hai đứa thuộc về nhau rồi mà sao cứ phải nói câu này mãi =”=
Rating: ờ thì để M cho an toàn =]]]]] (Cơ mà au rất trong sáng à nha)
Category: angst, open end (maybe) . Hãy đọc và cảm nhận! Đối với mình thì đây là một cái kết HE

A/N: 
Đây là cái fic tôi đặt rất nhiều tình cảm + tâm huyết, có thể nó không thực sự hay, nhưng nó để lại trong tôi nỗi ám ảnh và nhiều suy nghĩ. Ratting cao vì nội dung fic chứ không phải vì ya, cảm phiền không thắc mắc.
Kể từ khi đặt niềm tin vào cái tình cảm nam nam không lối thoát này, tôi biết mình đã chết, chết trong chính tình yêu của GTOP, tôi tin vào GTOP, các bạn không nhất thiết phải tin yêu họ như tôi, nhưng nếu vậy, cảm phiền click back. Vì nếu không yêu họ, bạn sẽ không hiểu hết những gì tôi viết.
Nếu bạn nghĩ fanfiction đều màu hồng, pink or humor, cũng hãy click back. Vì tôi sống thực, hiểu thực và nghe thực. Tôi tin GTOP yêu nhau, nên những gì tôi viết đều từ cảm xúc chân thực, về những gì tôi nghĩ có thể nếu họ trong tình huống đó, họ sẽ hành động như thế, nó rất gay gắt!.
Tin tôi đi, nếu bạn không phải một tín đồ của angst or những con chiên đi theo lý tưởng GTOP is real thì bạn đừng đọc tiếp. Nó sẽ gây mệt mỏi cho bạn.
Cuối cùng. Nếu bạn quyết định đọc nó, hãy để lại cho tôi vài lời nhắn nhủ về fic này, không quá mất thời gian đâu :”> Cảm ơn!. Read the rest of this entry

[M] Too long [Oneshot|GTOP][Transfic]

Standard

Title: Too long

Author: heysamheyy@asianfanfics.com

Translate: Tước

Pairing: GTOP

Disclaimer: GTOP sinh ra là để thuộc về nhau

Rating: M (Tôi thấy ko đến ratting M, cơ mà… tôn trọng ý kiến tác giả =)).

Category: Smut

Summary: Một đêm chỉ có GD và Top trong phòng thu. Một điều gì đó khác lạ đã xảy ra…

Note: Vâng 1 cái fic theo tôi là khá dễ thương =))

Lười nhác nhưng vì thích cái fic này nên bò đi trans dù trình tiếng anh thì = âm!. Anw~ Just for fun!

———————–

Too Long - bigbang gdragon gtop jiyong seunghyun smut top - main story image

Read the rest of this entry

[K+] Đợi anh một ngày nắng gió [Oneshot|GTOP]

Standard

Title: Đợi anh một ngày nắng gió
Author: Tước
Pairing: Always GTOP. Anh và em.
Disclaimer: Họ là của nhau
Rating: K+
Category: Không biết có thể gọi là fluff k nữa.
Summary: Tặng anh một ngày nắng gió. Chỉ là thoáng đi qua trong vô vàn những nghịch lý xoay quanh cuộc đời em.
Nhưng em vẫn đợi gió đem anh quay về.

 

 

Tặng anh!. Mong rằng anh đọc được nó!.

——————————-

Gió, nhẹ lướt qua căn phòng đã phủ bụi thời gian.
Nắng, phũ phàng xua đi cơn gió heo may mùa hạ về.

Căn phòng vẫn thế. Chỉ có con người và thời gian là thay đổi. Nắng chiếu lên người em, in hằn bóng em lên vách tưởng thành một mảng tối đen. Em nhảy cùng gió, xô bước với thời gian, nắm lấy những giây phút hồn nhiên được trở lại một ngày nào đó vốn không quá xa xôi.

Em của một thời có anh bên cạnh.

Gió lướt đi nhanh quá, xoay vần theo từng tiếng kim đồng hồ chệch nhịp. Em nhớ một thời ngây dại. Gió hòa lẫn hương thơm hoa sữa man mác trong từng hơi thở.

Em nhớ anh
Nhớ em
Nhớ đôi ta ngày ấy.

Từng mảnh vụn chắp vá yêu thương trong trái tim nhuốm một màu máu. Em hòa lẫn nước mắt với gió, để gió cuốn trôi cái kí ức xa vời và những thứ tưởng chừng chẳng bao giờ có thể tiếp tục rơi. Khẽ ngân những nốt nhạc của bản tình ca xưa cũ, anh của ngày hôm nay đã quên em rồi. Em đứng đây, ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua lớp cửa kính dày cộp, hắt xuống đất tạo thành các hình thì kì dị mà bật cười.
.
Và em chờ gió đem anh quay về.

***

Cuộc sống của em giờ đây bận rộn hơn những ngày tháng ấy.

Chúng ta không thuộc về nhau, vì vậy chia tay là điều đúng đắn anh nhỉ?

Anh không phải người đầu tiên em có cảm xúc. Em cũng không rõ những cảm xúc với anh có là chân thật. Nhưng cuộc tình với anh khiến em bị tổn thương. Vì anh là người đầu tiên em chấp nhận tin tưởng. Em cũng mềm yếu như bất kì ai thôi. Cũng có cảm giác trống rỗng đến lạ kì mỗi khi mất đi niềm tin. Cũng tự nhiên đau nhói trong cơ thể khi ai đó rời xa mà không một lời từ biệt. Cũng có thể một ngày nào đó sẽ nằm bẹp dí suy nghĩ miên man tưởng chừng không thể hiểu.

Em không phải một người quá cao thượng đâu.

Em tự hào vì sau hôm đó anh anh chỉ là một người bình thường trong cuộc sống của em. Tuy vẫn còn tác động rất mạnh nhưng sẽ không khiến em đau đến vậy nữa.

Em không nghĩ em đã đánh mất anh. Anh chưa bao giờ hiểu được em anh ạ.

Anh đã đánh mất em.

Còn hôm nay, em nghĩ em đã sống tốt hơn anh. Em là người thích những cái kết có hậu cho một câu chuyện cổ tích. Nên em vẫn chờ gió đem anh quay về.

Ngày ồn ào và đêm lặng lẽ
Mưa lạnh giá và nắng chói chang
Đông hoang tàn và hè rực rỡ
Kí ức qua đi, nhưng vòng thời gian vẫn quay đều.

Anh là gió lãng du
Em là mây khờ dại
Gió thổi mây bay.
Gió ngừng mây cô độc.
.
Tình tan theo gió
.
Tình tàn theo mây
.
Em lặng im giữa sự xô bồ của cuộc sống

Chờ đợi một ngày gió đem anh quay về.

End.

[T] NO RAIN [Oneshot|GTOP]

Standard

Author: Tước Đại Cường Công
Disclaimer: Họ sinh ra là để thuộc về nhau
Pairing: Always GTOP, nó và anh.
Rating: T
Category: Sad, psycho…

Summary: Nắng. Moonlight Sonata. Mưa. Và anh…

Note: Tặng em, vẫn là những cơn mưa nắng thất thường chán nản trong cuộc sống và mớ lý thuyết cũ rích của tôi. Dạo gần đây tôi không còn viết fic cho GTOP nữa, fic này cho em và cho cả chính bản thân tôi. Giá như, tôi không yêu GTOP đến vậy! Giờ có lẽ, sẽ có nhiều hơn thế dành cho em Smile

Tặng Phong Thanh Vũ.
————————-
Part 1:

Nắng. Tiếng piano du dương vang vọng không gian. Nó vẫn ngồi ở cái bàn sát ban công quen thuộc đó. Ngắm nắng, thường thì người ta thích ngắm mưa, nhưng nó lại đặc biệt thích nắng. Khi cái tia nắng mỏng manh xuyên nhẹ qua mảng không khí dày cộp khói bụi để nhảy múa trên mặt bàn thủy tinh láng bóng chính là lúc nó cảm thấy bình yên.

“Này, nếu cậu không ngồi dịch vào một chút thì mưa sẽ hắt ướt hết đấy”.

Nó ngẩng lên, dùng đôi mắt ngây ngô của mình nhìn anh. Nó cười.

“Hôm nay anh vẫn sẽ đàn Moonlight Sonata chứ?”.

“Không nhóc ạ, ông chủ không thích bản nhạc đó”.

“Nhưng cả 3 chương Adagio Sostenuto, Allegretto, và Presto Agitato của nó đều rất tuyệt. Bản sonata số 14 này của Beethoven là một kiệt tác”.

“Tôi hiểu, nhưng không mấy người nghe và cảm nhận được nó, nhóc ạ. Và giờ thì cậu nên ngồi dịch vào phía trong một chút trước khi cơn mưa kia cuốn trôi cậu đi”.

Nó bĩu môi và xê dịch cái thân hình còm cõi vào chiếc ghế phía trong, vẫn dính mắt qua cái ban công và những tia nắng nhảy múa của mình.

Nắng. Moonlight Sonata… Chẳng hợp, nhưng nó thích, và chỉ cần nó thích là đủ.
Nó chẳng đợi đến khi trời mưa để mà nghe được. Thật ra là nó chẳng bao thấy mưa. Nó và mưa hình như không có duyên. Nó luôn nghĩ vậy!.

Nó vô tình nghe được bản nhạc piano đó vào một buổi chiều khi đang lang thang trên phố. Người người đi lại tấp nập vội vã, nó chẳng hiểu họ có việc gì phải làm trong một ngày chủ nhật đẹp trời đến vậy. Nó bước vào quán, dán mắt vào người con trai với mái tóc kì lạ màu xanh bạc hà đang ngồi phía sau cây đàn piano. Nó mỉm cười, chọn cho mình một góc bên cạnh ban công. Hưởng thụ cái bản nhạc du dương với một cốc coffe sữa.

“Thay vì chọc ngoáy nó sao cậu không uống đi nhỉ?”.

“Nắng. Piano và coffe sữa, anh không thấy lãng mạn sao?”.

“Trời đang mưa rất lớn, nhóc ạ!”.

“Đó là đối với anh thôi!”.

Nó tiếp tục quay lại cái quán đó vào mỗi ngày trời mưa với anh và nắng với nó. Vẫn ương ngạnh ngồi vào cái bàn sát ban công với một ly coffe sữa chẳng bao giờ nhấp lấy một ngụm. Anh chẳng bao giờ hỏi nó đến từ đâu, cũng chẳng nghĩ xem lý do một đứa như nó lại thích sonata và Beethoven hoặc giả dụ cũng chẳng để ý xem tại sao nó luôn đi lại những lúc trời mưa tầm tã mà không hề bị ướt. Nó thích tiếng Piano của anh, chỉ vậy là đủ.

Cuộc sống của anh bắt đầu xoay quanh nó, một thằng nhóc kì lạ chỉ xuất hiện lúc trời mưa với những câu nói không đầu không đuôi. Nó đặc biệt yêu nắng, chỉ gọi duy nhất coffe sữa nhưng chẳng bao giờ uống. Nó thích ngồi ở cái bàn sát phía ban công mặc lúc đó trời mưa tầm tã đến đâu. Nó đến như mang nắng tới bên anh dù bên ngoài kia ẩm ướt bẩn thỉu thì nó vẫn luôn khô ráo.

“Này nhóc, tới đây và thử đàn một bản đi”.

Nó chậm chạp bước tới bên cây đàn piano bạc cũ. Nhấn nhấn vài phím rồi mỉm cười ngồi xuống. Từng nốt nhạc đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng, sâu lắng. Anh không nghĩ nó có thể đàn, càng không thể biết nó đàn hay đến vậy. Trong một thoáng nào đó anh như bị cuốn theo bản nhạc, theo từng ngón tay đang chuyển động của nó và có thể là cả bờ môi hồng đang mấp máy kia. Gió thoảng nhẹ thổi tung mái tóc đen che lấp nửa khuôn mặt vốn có. Anh ngỡ mình đang thực sự nhìn thấy ánh trăng tàn độc đêm khuya cùng với những linh hồn lẫm lỡ đang bay lượn trong không gian, sau đó là hú lên vài tiếng kêu oan nghiệt. Nửa khuôn mặt của nó bị rách nát, máu vẫn đọng lại trên từng vết thương sâu hoắm. Anh hơi giật lùi lại, nếu không nhìn thấy nửa khuôn mặt vừa rồi, anh sẽ không thể kiềm chế cảm xúc mà cúi xuống chiếm trọn lấy bờ môi của nó. Anh nghĩ mình may mắn vì chưa làm vậy.

Kết thúc bản nhạc, nó ngẩng đầu rồi bất ngờ nắm lấy tay anh: “Đừng quên tôi khi tiếng piano của anh vẫn còn vang vọng”.

Sau hôm đó, nó không còn xuất hiện ở quán, kể cả nắng cũng như mưa. Anh cũng chẳng đàn Moonlight Sonata vì từ lâu anh đã luôn cho rằng bản nhạc đó chỉ dành cho riêng nó. Và nơi đây, có lẽ ngoài anh và nó thì chẳng ai còn thích thú với bản nhạc này. Và thế là bản nhạc trở thành độc quyền của nó.

Anh làm trong quán này khá lâu rồi, công việc chỉ đơn giản là đàn vài bản mà khách yêu cầu, chạy bàn phục vụ những lúc nhân viên quá bận rộn với những menu… Lương không nhiều, chỉ đủ để anh nuôi thân và ôm đồm thêm một con mèo lười – anh gọi nó là Chuột. Chuột rất thích lăn qua lăn lại mỗi khi anh đàn, cọ cọ vào chân anh vài cái đòi ăn để rồi khi mà no căng rồi thì nằm phưỡn bụng ra mà kêu ngao ngao như một bản nhạc bất hủ.

Chuột đến bên anh vào một ngày trời nắng chang chang giữa cái nóng oi bức của mùa hè. Nó bị bỏ lại trên phố, một con mèo hoang đói khổ – anh nghĩ vậy. Anh cho nó nửa cái bánh mì còn sót lại trong túi cho bữa tối. Nó dùng đôi mắt vàng khè của nó nhìn anh rồi kêu ngao ngao và bắt đầu gặm nhấm bữa tối của anh một cách thích thú. “Đáng ghét, đó là bữa tối của tao”. Anh lại gần định vuốt nó mấy cái thì nó gầm gừ và xù lông lên đe dọa, nhưng khi anh không chú ý nữa bỏ đi thì nó lại chạy theo ở một khoảng cách nhất định. Cuối cùng thì nó vẫn theo anh về nhà. Dụi dụi lấy lòng anh mấy cái rồi lại bới tung căn phòng bé nhỏ của anh lên. Căn phòng chẳng có gì nhiều, bừa bộn và bẩn theo đúng nghĩa cuộc sống của một thằng con trai độc thân. Anh kệ nó và đi nằm với cái bụng réo inh ỏi.

Anh xin được việc ở một công trường xây dựng. Và những hôm trời mưa thì anh chẳng thể đi làm, anh ở nhà với Chuột cùng cái bụng réo theo nhịp của nó. Anh bật cười, cố kiếm một thứ gì đó còn sót lại trong nhà cho nó và cố gắng chịu đựng cơn đói. Hôm nay thôi, mai trời sẽ nắng. Anh và Chuột sẽ có cái gì đó bỏ bụng thôi! Không ít thì nhiều. Nghe có vẻ giống câu chuyện cổ tích về cô gái nghèo khổ bị bóc lột nhỉ? Nhưng từ khi tất cả người thân qua đời trong vụ tai nạn nổ ga thì cuộc sống của anh chính là vậy. Anh chẳng có tiền để đến những quán trà khách sang trọng để đàn nữa, họ chỉ nhận những ai có lý lịch minh bạch và thuộc một gia đình có danh tiếng nào đó để chắc chắn rằng anh chẳng làm gì bất lợi cho họ. Anh bán tất cả mọi thứ có thể để sống. Nhưng cây đàn piano được phủ bụi xếp trong góc nhà ngày qua ngày vẫn cứ nằm đó. Chuột rất thích trèo lên đó để lăn qua lăn lại. Ít ra thì có nó cũng vui. Cuộc sống cũng không quá tàn nhẫn nhỉ?

TBC.